Mưa tháng sáu

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN |

(QNO) - Tháng Sáu. Mưa. Những cơn mưa rào hiếm hoi của mùa hạ cũng kịp về. Như lời dỗ dành đám lá bàng đang sắp khô quắt đi dưới cái nắng 41 độ của miền Trung. Như lời tỏ tình vụng về với đám hoa bằng lăng đang tím màu hờn dỗi. Chỉ vài cơn mưa chiều, cơn khát của cỏ cây hoa lá đã dịu dần. Uống đầy giọt nắng. Uống đầy giọt mưa. Hồn nhiên xanh lá. Và hồn nhiên hoa.

 

Tháng Sáu. Mưa.

Tiễn đưa một khóa học trò ra trường bằng buổi lễ bế giảng thiếu hồi trống trường, các lớp chỉ được tổ chức thật gọn, nhẹ và an toàn theo quy định phòng dịch. Thương cho bao nhiêu ý tưởng về buổi lễ tri ân, bao nhiêu lời muốn nói với thầy cô, bạn bè… trở thành lỡ hẹn, thành “của để dành”. Cảm xúc của buổi chia tay không có cơ hội vỡ òa, đành cất vào ngăn ký ức, dù “muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu”.

Học trò thời nay không viết lưu bút. Nên những buổi học cuối cùng thêm tiếc nuối, bâng khuâng. Kỷ niệm tuổi học trò không có nơi gửi gắm nên hụt hẫng, chơi vơi không ngờ.

Nhớ lại thuở xưa, cái thời cả khối mười hai, mỗi bạn một cuốn sổ, chuyền tay nhau viết, vẽ, gửi vào trang giấy bao luyến lưu thời hoa mộng. Mỗi cuốn lưu bút là cả trời kỷ niệm. Mỗi nét chữ là một gương mặt, một nỗi ân cần. Nỗi niềm lưu bút bắt đầu xôn xao đâu từ đầu học kỳ II đến lúc phượng đỏ rợp cả khoảng sân trường.

Giờ đây, lật giở từng trang kỷ niệm xưa, lòng vẫn dạt dào “màu phượng hồng đầy trang lưu bút, mùa hè ơi có trở lại bao giờ”. Có, mùa hè vẫn ăm ắp kỷ niệm trong cánh phượng, cánh bằng lăng ép khô đã nhạt vì thời gian nhưng đậm màu ký ức. Có, rất nhiều mùa hè trở lại với tôi trong nỗi tiễn đưa một khóa học trò chia xa trường lớp cũ. Có, những mùa hè và những cơn mưa.

Cũng không biết tự bao giờ, nhiều người thầm yêu những cơn mưa tháng Sáu. Có phải mưa tháng Sáu làm cho lòng ta dễ mềm đi trong cảm xúc: “Tháng Sáu, mưa, mưa/Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ…”? (Khúc mưa – Đỗ Trung Quân). Hình như mưa tháng Sáu là thức quà đặc biệt dành riêng cho tuổi trẻ: tuổi học trò, mùa thi với “cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu”, tuổi xa người với “Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về/Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng Sáu”(Tháng Sáu trời mưa – Nguyên Sa). Cơn mưa tình yêu cứ nhập nhòa bao kỷ niệm “nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa”

Một ngày, tôi lặng lẽ dạo trên hành lang của ngôi trường thân yêu. Cơn mưa chiều qua đã gội mát sân trường. Cây lá xanh màu reo vui muốn hát. Những đóa phượng rơi lấp lánh trên đám cỏ. Bằng lăng nở bung trong nắng mới. Mấy chùm cẩm cù long lanh trên cây xà cừ cổ thụ như muốn thì thầm lời cảm ơn mưa tháng Sáu.